Chuyến du lịch Đà Lạt đầu tiên của tôi là một phần thưởng dành cho những học sinh giỏi cấp tỉnh.
Hồi đó, bọn tôi ở một nhà khách gần hồ Xuân Hương. Tôi vẫn nhớ con dốc dẫn vào nhà khách có rất nhiều hoa cẩm tú cầu và vô số loài hoa mà trước đó tôi chưa từng biết tên. Với một con bé nhà quê mà trong từ điển các loài hoa của mình khi ấy chỉ mới có hoa vạn thọ, hoa huệ và hoa mào gà, Đà Lạt chẳng khác nào một khu vườn kỳ hoa dị thảo. Đi vài bước lại gặp một loài hoa mới, có những cái tên tôi còn chưa từng biết đến trong sách vở.
Và cũng ở con dốc ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những bông hoa trắng, cánh mỏng, nhụy vàng, đẹp một cách thanh thoát tự nhiên giữa ánh nắng trong veo của mùa hè Đà Lạt. Đó là marguerite.
Hình ảnh những bông hoa mộc mạc, giản dị ấy ở lại trong tâm trí tôi rất lâu. Tôi thậm chí còn từng ao ước rằng nếu sau này mình có một căn nhà, nhất định sẽ trồng vài bụi marguerite trong vườn. Một ước mơ rất nhỏ, rất trẻ con, nhưng chẳng hiểu sao tôi nhớ nó mãi.
Sau này tôi còn trở lại Đà Lạt nhiều lần, nhưng chẳng mấy khi nhìn thấy chúng nữa. Có lẽ chúng vẫn ở đâu đó trong những khu vườn, bên những hàng rào, chỉ là Đà Lạt ngày càng có nhiều loài hoa mới và marguerite dần trở thành một thứ hoa mà người ta ít nhắc đến.
Rồi tôi sang Pháp. Và một ngày, tôi mừng rỡ phát hiện ra marguerite mọc dại đầy đường. Hóa ra nó chẳng phải một loài hoa kiêu sa hay hiếm hoi gì cả. Nó mọc đầy ngoài đồng, ven đường, trong những bãi cỏ, nhiều đến mức người ta chẳng buồn để ý. Ước mơ năm xưa lập tức trỗi dậy. Tôi bèn nhổ vài bụi mang về trồng trong vườn, hoàn toàn không biết rằng một cơn ác mộng đang chờ mình phía trước.
Marguerite mọc lan với tốc độ khủng khiếp. Tôi cứ phải nhổ bớt để những cây hoa khác còn có chỗ thở. Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng, những cây con lại xuất hiện, cứ như chưa hề có cuộc chia ly. Nhổ đến đâu, nó mọc đến đó. Chỉ cần còn sót lại một chút rễ dưới đất là chẳng bao lâu lại có thêm một bụi mới.
Bởi vậy, có những giấc mơ chỉ đẹp khi nó còn là giấc mơ thôi.
Sáng nay, tôi cúi xuống nhổ mấy bụi marguerite đang lan quá mức trong vườn. Con dốc dẫn vào nhà khách năm xưa bỗng hiện về rất rõ, dù đã bao nhiêu năm rồi tôi hầu như chẳng còn nhớ đến nó. Có những ký ức tưởng đã quên rồi, hóa ra chỉ đang nằm đâu đó, chờ một thứ rất nhỏ gọi nó trở về.
Có lẽ bởi những bông hoa trắng ấy, bằng cách nào đó, đã gợi lại cho tôi một Đà Lạt rất xa, của một thời rất lâu rồi. Một cô bé học sinh được thưởng cho một chuyến đi, một nhà khách giữa rừng thông bên bờ hồ Xuân Hương, một cuốn sổ tay chép đầy thơ và tản văn viết vội, một con dốc đầy hoa cẩm tú cầu, ánh nắng mùa hè trong veo và một loài hoa mà khi ấy tôi nghĩ rằng mình vừa phát hiện ra một điều gì thật đẹp.










